Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Phan_13
Tô Mộc Thần bắt đầu cao giọng, khuôn mặt đỏ hồng vì rượu càng khiến anh ta giống như một kẻ đang cố tình gây sự, không còn chút dấu vết nào của một Tô Mộc Thần dịu dàng khi tỉnh táo nữa.
“Đủ rồi, Tô Mộc Thần, tôi không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa…”
Người uống say thực sự rất phiền phức, Hạ An Nhiên có thể chịu được người khác hút thuốc ở trước mặt cô, nhưng lại không thể chịu được người uống rượu say mượn rượu làm càn. Hơn nữa có rượu vào thường nói chuyện không được rõ ràng, huống chi đề tài này cũng đã nói xong từ sớm, cô không muốn lại bới lên nữa, nói chuyện với một con “ma men” thật sự chẳng có ý nghĩ gì cả.
“Chưa đủ,” Tô Mộc Thần hừ một tiếng, từ trên sofa đứng lên, xoay người nhìn Hạ An Nhiên, “Cô nói đi, hai chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa bé này đến khi nào đây? Một năm? Hai năm? Hay là vài năm? Thằng bé ở bên chúng ta một ngày, cuộc sống của chúng ta sẽ hỗn loạn một ngày, có đúng hay không?”
“Đến một ngày này đó khi cô muốn kết hôn, cô sẽ nói với chồng mình như thế nào về chuyện của Duệ Duệ? Chẳng nhẽ lại nói “Đây là con của em, tuy rằng không phải do em sinh ra, nhưng theo kết quả DNA, bé đích thực là con của em…”
“Hạ An Nhiên, cô không phải người ngốc…”
Tô Mộc Thần quát lên, anh càng nghĩ càng cảm thấy hai bọn họ thật ngu ngốc, chỉ vì một tờ giám định mà cuộc sống vốn yên bình của hai người hoàn toàn bị khuấy đảo, trọng tâm mỗi ngày đều xoay quanh đứa bé đó, kiểu sống như thế này trôi qua hàng ngày thật nhàm chán biết bao.
Ngay từ đầu anh đã không thích rồi.
Nếu Tô Mộc Thần thực sự mượn rượu nói nhảm thì sao có thể nói một cách rõ ràng mạch lạt như vậy được?
Hạ An Nhiên nghĩ, nếu như cô không quen biết Tô Mộc Thần thì nhất định sẽ thẳng tay cho anh ta một chưởng, nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù cô vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, có một số việc tuy cô không nói ra nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Thực ra những lời Tô Mộc Thần nói không phải hoàn toàn không có lý.
Đến một ngày nào đó cô cũng phải có cuộc sống của riêng mình, anh ta cũng vậy, khi đó Duệ Duệ phải làm sao? Đây chính là vấn đề cần giải quyết.
“Cho nên, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu?”
Hạ An Nhiên hỏi xong cũng cảm thấy thừa, chỉ nghe anh ta nói cũng có thể nhận ra được sự chán ghét trong đó.
“Đương nhiên!”
Tô Mộc Thần không lịch sự ợ một hơi rượu, gật đầu thật mạnh.
“Vậy anh nghĩ phải làm thế nào?” Hạ An Nhiên hỏi “Anh định lùi bước sao?”
“Mẹ…”
Thanh âm non nớt mềm nhẹ mang theo rụt rè, sợ hãi vang lên trong phòng khách.
Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Duệ Duệ trong bộ quần áo ngủ xanh nhạt đang đứng ở cửa phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngái ngủ cùng cặp mắt to tròn hơi ướt át đang chăm chú nhìn họ.
“Mẹ…con sợ…”
Giọng nói của Duệ Duệ hơi nức nở.
Hạ An Nhiên đi tới bế Duệ Duệ lên và ôm vào trong ngực mình, cô vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, nhỏ giọng dỗ dành. Có lẽ vừa nãy giọng nói của Tô Mộc Thần quá lớn, khiến Duệ Duệ tỉnh giấc.
Duệ Duệ vòng tay qua cổ ôm cô, Hạ An Nhiên quay đầu nói với Tô Mộc Thần đang đứng giữa phòng khách.
“Nếu như anh thực sự cảm thấy phiền toái, tôi sẽ mang Duệ Duệ đi.”
--------
Chương 33
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tô Mộc Thần cảm thấy đầu mình như bị cả một cỗ xe nghiền qua, ruột gan trong bụng nhộn nhạo, vô cùng khó chịu.
Vốn tưởng rằng lúc tỉnh rượu là khó chịu nhất rồi, nhưng thực tế lúc rời giường còn khó chịu hơn rất nhiều, đầu đau như búa bổ, trong dạ dày giống như có thứ gì đó muốn cuộn trào mãnh liệt.
Trước đây mỗi lần đi uống rượu anh vẫn luôn khống chế rất tốt, nhưng ngày hôm qua xã giao liên tục khiến men say hơi quá đà. Hơn nữa, mỗi ngày phải ứng phó với một khối lượng lớn công việc, đôi khi còn phải diễn vai bảo mẫu làm anh nhiều lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tô Mộc Thần rời khỏi phòng mình, chuẩn bị vào phòng vệ sinh tắm rửa qua.
Trong phòng khách, Hạ An Nhiên và Duệ Duệ đang ăn sáng.
"Chào buổi sáng!"
Tô Mộc Thần chào hỏi Hạ An Nhiên nhưng không nghe thấy cô đáp lại, anh nhún vai, đã sớm quen với thái độ này của cô rồi, dù sao cô vẫn luôn là người kỳ quái như vậy, đôi khi nói với cô một tràng dài cô cũng chẳng thèm đáp lại câu nào.
Nhưng Duệ Duệ thì không ngó lơ anh, cái miệng nhỏ ẩm ướt vẫn còn dính vài hạt cơm, dáng vẻ vô cùng buồn cười, nhưng rất đáng yêu, khóe miệng bé cong lên, cười rất ngọt ngào.
Nhìn dáng vẻ tươi cười của Duệ Duệ, Tô Mộc Thần cảm thấy rất ấm ức.
"Duệ Duệ, ngoan, ăn cơm."
Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhắc nhở bé một tiếng, tay lại bận với lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mấy hạt cơm dính bên khóe miệng của bé.
"Dạ."
Duệ Duệ ngoan ngoãn gật đầu, tự cầm thìa xúc cơm ăn.
Tắm rửa xong, Tô Mộc Thần cuối cùng cũng cảm thấy mình được sống lại, đầu cũng bớt đau đi nhiều.
"Hạ An Nhiên, có bữa sáng của tôi không?"
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Tô Mộc Thần đi vào trong bếp. Tay chân cô Hạ An Nhiên này cũng thật nhanh nhẹn, vừa nãy cô và Duệ Duệ còn đang ăn, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã giải quyết xong bữa sáng, bát đĩa rửa sạch sẽ, phòng bếp cũng được sắp xếp lại gọn gàng, chỉn chu, giống như chưa từng sử dụng bao giờ.
Tô Mộc Thần mở nồi cơm điện, bên trong trống trơn, anh lại mở tủ lạnh, ngoại trừ một ít rau và hoa quả cũng chẳng còn gì khác, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây cho dù cô có không vui thì ít nhất vẫn sẽ chuẩn bị thêm cho anh một phần bữa sáng, nhưng ngày hôm nay lại không có gì cả?
"Hạ An Nhiên? Hạ An Nhiên?"
Tô Mộc Thần gọi, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào.
"Ba ba..."
Duệ Duệ đeo chiếc cặp nhỏ hình con gấu trên lưng, từ trong phòng ngủ chạy đến phòng bếp ôm lấy Tô Mộc Thần.
"Ba đang làm gì vậy?"
Duệ Duệ ngẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn nhìn Tô Mộc Thần.
"Vậy Duệ Duệ đang làm gì?"
Tô Mộc Thần quay người nhìn Duệ Duệ đang ôm bắp đùi mình, thấy trên lưng bé đeo cặp sách có chút kỳ quái, hôm nay là cuối tuần không phải đi nhà trẻ, cho dù có ra ngoài cũng không cần đeo cặp sách chứ?
"Duệ Duệ, qua đây con."
Hạ An Nhiên từ trong phòng đi ra, tay phải xách túi hành lý, tay trái vẫy gọi Duệ Duệ, Tô Mộc Thần sững sờ ngay tại chỗ, cô ấy đang làm cái gì vậy?
"Hạ An Nhiên, cô đang làm gì vậy?"
Cô muốn ra ngoài sao? Tại sao ra ngoài lại mang theo hành lý? Tô Mộc Thần hơi khó hiểu, sáng sớm đã làm gì thế này?
"Không phải anh cảm thấy chăm sóc Duệ Duệ rất phiền phức hay sao, cho nên tôi dẫn thằng bé đi."
Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, lúc này còn nói những lời đó không phải rất thừa thãi hay sao.
"Cô có ý gì?"
Tô Mộc Thần híp mắt nhìn cô bén nhọn, cái gì gọi là anh cảm thấy chăm sóc Duệ Duệ rất phiền phức, cho nên cô dẫn bé đi?
"Tô Mộc Thần, nh không nhớ tối qua đã nói gì à?"
Đêm qua anh ta nói nhiều như vậy, bây giờ lại làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra là sao?
"Tối qua tôi uống say, ai biết tôi nói gì chứ."
Anh cảm thấy Hạ An Nhiên thật vô lý, lời nói trong lúc say sao có thể cho là thật chứ? Hơn nữa lúc đó bản thân anh say rượu, thần trí mơ hồ, nói năng loạn xạ, nói xong lập tức quên ngay, sao có thể bắt một người say phải nghĩ lại những câu mình đã nói chứ?
"Thực ra trong lòng anh vẫn không thể chấp nhận chuyện của Duệ Duệ phải không?"
Tô Mộc Thần không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Nếu bảo anh không suy nghĩ gì, thẳng thắn nói "Tôi có thể chấp nhận." dường như có phần gượng ép, huống chi bây giờ anh có nói như vậy, Hạ An Nhiên cũng sẽ không tin.
Nhưng mà cô cũng không cần phải đem chuyện này nói thẳng ra như vậy chứ!
Thấy Tô Mộc Thần im lặng, Hạ An Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ, cho dù bên ngoài anh ta biểu hiện quan tâm đến Duệ Duệ, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ như vậy. Mà chuyện này nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi, cho nên cô có thể thông cảm cho anh ta.
Đàn ông luôn không có tính nhẫn nại, mặc dù cô không phải Thánh mẫu, nhưng nếu đã chăm sóc Duệ Duệ đến mức này, sau đó lại bắt cô bỏ mặc bé thì cô không thể làm được, đó không phải tính cách của cô.
Nếu anh ta đã cảm thấy mệt mỏi như vậy, cô sẽ tự mình giải quyết.
"Tôi mang Duệ Duệ đi, anh có ý kiến gì không?"
Tất nhiên Hạ An Nhiên không ra quyết định này theo cảm tính, cô đã cẩn thận suy nghĩ và cân nhắc, không phải chỉ vì tối qua Tô Mộc Thần say rượu nói những lời đó.
Thành thực mà nói, cho dù là hiện tại, đáy lòng cô vẫn cảm thấy chuyện Duệ Duệ có quan hệ huyết thống với mình rất 囧, nếu như bé con này từ trong bụng cô ci ra thì điều này cũng là hợp tình hợp lý, nhưng vấn đề ở chỗ cô thực sự không sinh nó, cho nên mới nghĩ chuyện này rất khó chấp nhận.
"Cái gì?"
Tô Mộc Thần hoàn toàn kinh ngạc, âm lượng cũng cao vút, anh hoàn toàn không ngờ Hạ An Nhiên sẽ nói như vậy.
"Như vậy sau này anh muốn kết hôn, cũng sẽ không cần phải nói với vợ anh rằng "Đây là con trai của anh, tuy rằng anh và mẹ nó không có quan hệ thể xác, nhưng dựa theo kết quả ADN thì nó đúng là con anh."" Hạ An Nhiên bình tĩnh nói "Anh còn gì muốn nói không?"
Còn có thể nói gì đây? Hạ An Nhiên đã nói đến như vậy rồi, cho dù hiện tại anh không nghĩ đến việc kết hôn, nhưng về lâu về dài, vấn đề này trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
Nhưng từ miệng Hạ An Nhiên nói ra, cảm giác giống như anh đuổi cô và Duệ Duệ đi vậy, đem tất cả mọi vấn đề ném lại cho cô. Nhưng thái độ của cô không phải thay đổi quá nhanh sao, không phải trước đây cô vẫn luôn yêu cầu anh phải có trách nhiệm với Duệ Duệ?
Lúc này lại làm như vậy là có mục đích gì?
"Cô chắc chắn chứ?"
Giọng nói của Tô Mộc Thần cũng dần trở nên lạnh lùng.
"Đúng. Nếu như anh muốn thăm Duệ Duệ, đến lúc đó gọi điện cho tôi."
Hạ An Nhiên gật đầu, cô vẫn là một người biết điều, nếu người ta đã không chào đón bọn họ ở lại nơi này, cho dù chỉ là lời nói lúc say rượu, cô cũng sẽ để ý, cho nên nơi này cô cũng không muốn ở lại nữa.
"Vậy được."
Tô Mộc Thần cũng không nhiều lời nữa, cô muốn dẫn Duệ Duệ đi thì anh để cô đi.
"Duệ Duệ..."
Hạ An Nhiên thấp giọng gọi một tiếng, thanh âm dịu dàng không gì sánh được, mềm nhẹ dụ dỗ.
Duệ Duệ đang ôm bắp đùi Tô Mộc Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba, cuối cùng ngoan ngoãn buông tay, chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên và cầm lấy bàn tay còn trống của cô.
Tô Mộc Thần nhìn Duệ Duệ và Hạ An Nhiên đi ra ngoài, Duệ Duệ đứng ở cửa, cặp mắt to tròn chớp chớp, đau đáu nhìn về phía anh, giống như đang chờ anh giữ lại.
Cửa chậm rãi đóng lại trước mặt, ngăn cách tầm mắt của Duệ Duệ, cũng khiến căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Không biết qua bao lâu, cả người Tô Mộc Thần nặng nề ngồi phịch xuống sofa, nhìn căn nhà sạch sẽ im ắng, vốn dĩ cảm thấy cuộc sống như vậy mới thoải mái, thế nhưng bây giờ thiếu Duệ Duệ, thiếu những âm thanh tranh cãi ầm ĩ khiến căn nhà trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lúc Hạ An Nhiên và Duệ Duệ vừa mới chuyển vào nhà, anh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng dần dần những lúc tranh cãi ầm ĩ đã trở thành thói quen, bây giờ đột nhiên trở nên yên tĩnh khiến anh thật sự không quen với cảm giác này.
Thói quen, thật là đáng sợ.
Tô Mộc Thần nghĩ.
--------
Chương 34
Hạ An Nhiên cảm thấy trong cuộc sống sẽ luôn luôn xuất hiện những chuyện bất ngờ.
Nếu như hai tháng trước có người nói với cô rằng cuộc sống của cô sẽ xảy ra hàng loạt những thay đổi vì sự xuất hiện của một đứa bé, cô nhất định sẽ không tin, nhưng hiện tại có muốn không tin cũng không phải do cô quyết định nữa rồi.
"Em gái Hạ An Nhiên này, đôi khi chị thật sự không thể hiểu nổi em nữa."
Chị Chu đang ngồi trên sofa chơi đùa với Duệ Duệ, thở dài một tiếng. Một người phụ nữ chưa kết hôn dẫn theo một đứa bé, đây không phải là gây thêm phiền phức cho cuộc sống của mình hay sao, có phải cô gái này bị cửa kẹp đầu cho nên mới lựa chọn như vậy không?
"Chị Chu, không nên nói thế chứ."
Hạ An Nhiên cười trừ, sao cô lại không biết chị Chu đang nghĩ gì.
"Chị thấy đầu óc em đúng là bị cửa kẹp rồi đấy." Chị Chu tức giận trừng mắt với Hạ An Nhiên, sau đó dùng ngón tay ra sức dí lên trán cô.
Cái cô Hạ An Nhiên này đúng là trẻ người non dạ. Vừa mới nói hai câu, chị Chu đã biết là loại cứng đầu rồi, không chịu tiếp thu gì cả, nhìn thì rõ là thông minh, thế mà lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này!?!
Có trời mới biết một người phụ nữ độc thân mang theo một đứa trẻ cuộc sống sẽ khó khăn, vất vả ra sao. Rõ ràng Tô Mộc Thần không hề nói mặc kệ Duệ Duệ, cô cần gì phải đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình chứ?
Hạ An Nhiên le lưỡi, xoa cái trán đau của mình, chị Chu đã ba mươi tuổi, đương nhiên trải đời hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn cô nhiều.
"Chị Chu, mặc dù Tô Mộc Thần không nói anh ta không muốn chăm sóc Duệ Duệ, nhưng chắc gì trong đầu anh ta không nghĩ thế? Có thể lúc đầu anh ta còn cảm thấy thú vị, nhưng thời gian qua lâu sẽ xuất hiện những phiền toái, cho dù không biểu hiện ra mặt nhưng vẫn sẽ thể hiện qua hành động, mà những cái đó trẻ con cảm nhận được đấy."
Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ vào lòng, đặt bé ngồi lên đùi mình để bé xem bộ phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và sói xám" đang chiếu trên TV, mặc dù hình ảnh không được sắc nét, nhưng tình tiết dường như rất thú vị, vui vẻ đến mức Duệ Duệ xem rất chăm chú.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của Duệ Duệ.
"Em trở thành Thánh mẫu từ bao giờ thế?"
Chị Chu trừng mắt nhìn cô, bởi vì Tô Mộc Thần không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa nên cô nàng này mới quyết định sẽ chăm sóc bé một mình ư? Điều này thật khó tin à nha.
"Đây không phải là Thánh mẫu." Hạ An Nhiên cười, cô thực sự không nghĩ mình là Thánh mẫu nên mới quyết định như vậy, hơn nữa trong người cô chẳng có chút dòng máu nào giống với Đức mẹ Maria cả "Chị Chu, khi em còn nhỏ không được lớn lên bên cạnh ba mẹ, cho nên em hiểu rõ cuộc sống như vậy có cảm giác gì."
Hoàn cảnh gia đình Hạ An Nhiên cũng không khá giả gì, nhất là lúc mới bắt đầu, cả nhà cô không phải là người thành phố C. Khi cô bắt đầu vào tiểu học thì gia đình mới chuyển đến đây, bởi vì công việc của ba mẹ lúc nào cũng bận rộn nên không thể có thời gian chăm sóc tốt cho cô, vì vậy ba mẹ mang cô gửi ở nhà bà ngoại, sau đó đợi đến ngày nghỉ mới về thăm cô một lần.
Bây giờ người ta gọi là "giữ trẻ", nhưng lúc đó rất lâu cô mới được gặp ba mẹ một lần nên luôn chờ mong.
Mãi cho đến khi cô sắp vào trung học, bố mẹ mới đón cô tới thành phố C, cô cảm thấy thành phố này thật xa lạ và không thích hợp với mình, mẹ lại mới sinh em gái trước đó không lâu, khi đó cô thường trốn trong chăn khóc, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nhờ thế cô biết cảm giác không có ba mẹ bên cạnh sẽ như thế nào, cho nên cô sẽ không để Duệ Duệ rơi vào tình cảnh như cô lúc nhỏ.
Và cô đã quyết định như vậy.
Chị Chu lắc đầu, Hạ An Nhiên là một cô gái có tính cách kiên cường, chuyện gì cô đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Thôi quên đi, dù sao trong lòng cô nhất định đã có dự định phải làm như thế nào rồi.
"Vậy bây giờ em định thế nào?"
Chị Chu cũng không nói thêm nữa, dù sao đây cũng là con đường cô đã chọn, nhiều lắm chị chỉ có thể giúp được một chút thôi.
"Duệ Duệ kháu khỉnh, đáng yêu như vậy, cho dù em muốn sống ở đây, chị cũng không từ chối đâu."
Ma trảo của chị Chu đang tàn sát bừa bãi trên gương mặt nhỏ nhắn, mập mạp của Duệ Duệ, cảm giác mịn màng, đàn hồi rất tốt khiến chị Chu không kìm được bật cười thô bỉ.
"Không được, em sợ làm lỡ tuổi thanh xuân của chị mất." Hạ An Nhiên trừng mắt. "Hơn nữa nếu tụi em đang ở đây mà có đàn ông xuất hiện, em sợ không cẩn thận sẽ bắt gặp những hình ảnh không phù hợp với trẻ em đó."
Ba mươi tuổi, chị Chu không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, mặc dù chưa có dự định kết hôn nhưng điều đó không có nghĩa chị không có bạn trai. Hơn nữa chị Chu là người thích náo nhiệt, thỉnh thoảng còn lôi kéo các cô tụ tập đi... câu đàn ông.
Chị Chu hừ một tiếng, đưa mắt liếc xéo Hạ An Nhiên, biểu thị sự bất mãn với câu nói vừa rồi của cô.
"Nhưng mà An Nhiên này, nói thật, em và Tô Mộc Thần sống chung lâu như vậy rồi mà không có chuyện gì xảy ra à?"
"...."
"Chị Chu, chị không nên bà tám như vậy chứ?"
"Bệnh nghề nghiệp thôi mà."
--------
Tô Mộc Thần nhìn chồng tài liệu trước mặt mình, nếu là trước đây anh đã giải quyết xong từ lâu, nhưng bởi vì tư tưởng không tập trung nên hiệu suất làm việc giảm trầm trọng, công việc cần giải quyết bây giờ đã chất cao như núi.
Không tập trung nổi...
Quay quay cây bút trên tay, Tô Mộc Thần tựa cả người vào ghế rồi nhắm mắt lại. Dù sao cũng xem không vào, lỡ sơ sẩy một chút là số tiền đầu tư khổng lồ có khả năng vì anh trong lúc lơ đãng mà tạo thành tổn thất không thể bù đắp được.
Hai tiếng gõ cửa vang lên, không chờ anh trả lời, người ta đã tự động đẩy cửa bước vào.
"Cậu đúng là nhàn rỗi!"
Giọng nói mang đầy sự bất mãn của Tư Đồ vang lên, anh ta đang mệt muốn chết, vậy mà lão đại lại ung dung ở đây nhắ mắt nghỉ ngơi. Công việc chồng chất nhưng Tô Mộc Thần chẳng thèm quan tâm, rốt cuộc đây là sự nghiệp của ai chứ?
"Cậu bận nhiều việc lắm à?"
Tô Mộc Thần vẫn nhắm mắt, thuận tiện hỏi một câu, đương nhiên Tư Đồ biết câu hỏi này chẳng phải quan tâm đến anh ta, mà đang nói bóng nói gió ám chỉ anh ta rảnh rỗi hay sao mà đến đây gây sự.
"Cậu rất rảnh rỗi sao?"
Tư Đồ anh cũng không phải cái bóng đèn tiết kiệm, anh ta đã sớm luyện được một thân mình đồng da sắt, bất động như núi trước những lời nói này rồi.
"Đương nhiên không rảnh rỗi."
Tô Mộc Thần mở mắt, liếc nhìn Tư Đồ đang ngồi trên sofa, tên này không có việc gì cứ thích chạy sang phòng làm việc của anh, không sợ bị người ta nói xấu sao? Nếu không phải hiệu suất làm việc của cậu ta rất cao, thì anh cũng sẽ không để mặc cậu ta tùy ý như vậy.
"Vậy là có tâm sự?"
Chuyện lạ hiếm thấy nha, không rảnh rỗi nhưng lại không chuyên tâm làm việc, hơn nữa còn trốn việc, nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện này thần kỳ cỡ nào chứ!
"Cậu bị phụ nữ đá..." Tư Đồ tự hỏi, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, cho dù bị phụ nữ đá người này cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái, sao có thể vì thế mà bỏ mặc công việc được chứ.
"Hừ. Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến chuyện này thôi à?"
Tô Mộc Thần liếc nhìn cái kẻ sống bao lâu chỉ số thông minh cũng không tăng thêm kia, nói một câu.
"Cô ấy đưa Duệ Duệ đi rồi."
Tư Đồ ngẩn người, sau nửa ngày mới có phản ứng.
"Cậu nói Hạ An Nhiên?"
Tư Đồ không xa lạ gì cô gái Hạ An nhiên này, cô ấy ở bên cạnh Tô Mộc Thần được một thời gian rồi, anh ta cũng đã từng gặp, đó là một cô gái hơi lạnh lùng. Anh ta cảm thấy nếu làm bạn với một cô gái như vậy nhất định sẽ phải tốn chút sức, nhưng nếu là đối tượng kết hôn thì quả là một lựa chọn tương đối tốt.
Anh ta có gặp Hạ An Nhiên một hai lần, cô ấy không nói nhiều, tầm mắt chỉ chú ý đến một mình Duệ Duệ, có lúc bế thằng bé ngồi lên đùi, một lớn một nhỏ dựa lưng vào sofa chăm chú xem những bộ phim hoạt hình vừa buồn chán vừa trẻ con, một bức tranh thật hài hòa.
Trong ấn tượng của anh ta, cô giống như một người mẹ.
"Tại sao cô ấy muốn đưa Duệ Duệ đi?"
Tư Đồ hơi khó hiểu, cái tên Tô Mộc Thần này tuy bề ngoài có phần cứng nhắc nhưng tính cách vẫn luôn rất hào phóng, chắc chắn sẽ không ngược đãi phụ nữ, trẻ nhỏ đâu.
"Ai mà biết."
Tô Mộc Thần hừ lạnh, anh làm sao mà biết tại sao người kia lại nổi điên, không nói không rằng dọn ra khỏi nhà.
"Không phải là cậu không giữ lại chứ?"
Tư Đồ hỏi, mặc dù thân thế và sự xuất hiện của Duệ Duệ tròn trĩnh, đáng yêu có chút thần bí, nhưng ít nhất cậu bé có quan hệ máu mủ với người đàn ông này. Chẳng nhẽ cậu ta cứ để Duệ Duệ đi như vậy sao?
"Cô ấy muốn đi, tại sao tôi phải giữ lại? Cô ấy cũng không phải là gì của tôi."
Cho dù trước đây phụ nữ nói chia tay với anh, anh cũng chẳng bao giờ thèm giữ lại, Tô Mộc Thần rất muốn nói câu này, nhưng không thể không thừa nhận, ít nhiều anh đã từng muốn giữ Hạ An Nhiên lại.
"Hô hấp hơi rối loạn, bạn thân mến, dường như cậu đang chột dạ?" Tư Đồ cười trộm, anh không tin tên Tô Mộc Thần này thật sự không hề có ý muốn giữ người lại, nguyên nhân bởi vì Hạ An Nhiên mang Duệ Duệ đi, cho nên người luôn cuồng công việc như tên đó mới không tập trung tinh thần, dẫn đến tiến độ công việc bị giảm sút nghiêm trọng.
"Bạn thân mến, rốt cuộc là cậu để ý đến chuyện Duệ Duệ bị mang đi, hay là để ý đến cái người mang Duệ Duệ đi?"
Đương nhiên là...
Tô Mộc Thần rất muốn dứt khoát trả lời là Duệ Duệ, nhưng lời vừa đến khóe miệng, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy câu trả lời này cũng không phải chính xác nhất.
Có lẽ là… cả hai...
Chương 35
Hạ An Nhiên không ngờ Thẩm Hi lại chờ cô tan làm, khi nhìn thấy anh ở trước cửa công ty, cô đã giật mình.
"Hey..."
Thẩm Hi tựa người vào ô tô, thấy Hạ An Nhiên từ trong tòa nhà bước ra liền chào hỏi bằng nụ cười rực rỡ sáng bừng cả khuôn mặt, nhìn thấy nụ cười này, tâm trạng Hạ An Nhiên vốn đang không tốt cũng phải cong khóe môi.
"Tuổi trẻ thật tốt, lãng mạn đến thế là cùng, mặc dù khiến nữ nhân vật chính của chúng ta hơi choáng váng, nhưng cũng coi như chân thành..."
Chị Chu cùng đi bên cạnh Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh này không nhịn được cảm khái một câu, mặc dù đã thấy nhiều cảnh như thế này, nhưng đợi người ta mà không hề oán giận câu nào, thậm chí mặt mày còn tươi như hoa thế kia thì thật là “hàng hiếm”.
"Chị Chu, chị đừng nói như thể mình đã là một bà lão rồi chứ." Hạ An Nhiên phì cười.
Cô và Thẩm Hi đứng cách nhau một đoạn, chỉ cần bước thêm vài bước là có thể đến bên cạnh anh, nhưng cô không hề có cảm giác vui sướng giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết, không có cảm giác muốn nhào vào trong lồng ngực của đối phương, không có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu.
"Được rồi, đừng có được lợi lại còn ra vẻ."
Chị Chu đẩy cô về phía Thẩm Hi.
"Thấy người ta chờ lâu như vậy, ít nhất cũng phải tới nói vài câu chứ! Để chị đi đón Duệ Duệ cho, lát nữa em tới nhà chị đón bé, đương nhiên không đón cũng không sao..."
Chị Chu nháy mắt, cười mờ ám, như thể đang nói mọi người đều là người lớn cả rồi, thỉnh thoảng qua đêm không về cũng là điều bình thường.
Điều gì nên nói đã nói, chị Chu cười híp mắt nhìn sang Thẩm Hi.
"Hạ An Nhiên nhà tôi giao cho anh đó."
Hạ An Nhiên liếc xéo chị Chu, câu này rõ ràng chỉ còn thiếu nước đem cô đóng gói, thắt một cái nơ con bướm, sau đó tặng luôn cho người ta thôi.
Thẩm Hi vẫn mỉm cười ấm áp.
"Được." Anh đáp lại.
Chị Chu gật đầu, sau đó xoay người đi về phía bến xe buýt.
"Có phải tôi mang rắc rối đến cho em không?"
Thẩm Hi nhìn Hạ An Nhiên, anh vốn muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng xem ra không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thẩm Hi cũng không trông mong cô sẽ cảm động rồi nhào về phía anh, nhưng nhìn nét mặt này của cô…. thật khiến người ta cảm thấy thất bại.
"Không có." Hạ An Nhiên lắc đầu, "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Vậy em đi ăn tối với tôi nhé?" Thẩm Hi mỉm cười hỏi. Đây chính là mục đích anh chờ cô.
"..."
"Tôi rất nghiêm túc đấy."
Thẩm Hi nhìn Hạ An Nhiên, ánh mắt vô cùng chân thành, anh chưa bao giờ nói dối, cho nên lần trước không phải nói đùa thôi đâu.
"À." Hạ An Nhiên cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
"Ăn gì vậy?"
Cô hỏi.
Thẩm Hi hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ cô sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, thậm chí trong lòng còn lo lắng cô sẽ từ chối. "Tôi đã chọn chỗ xong rồi."
Thẩm Hi mỉm cười, sau đó mở cửa xe mời Hạ An Nhiên lên.
Thời điểm tan tầm ở thành phố C thường hay bị tắc đường, cả cầu vượt cũng nghẽn cứng. Thẩm Hi là cảnh sát, mặc dù không phải cảnh sát giao thông nhưng anh biết hết mọi ngóc ngách trong thành phố này, vì thế vụ tắc đường này chẳng khó được anh.
Thẩm Hi mở nhạc trong xe, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến bầu không khí trong xe thoải mái hơn nhiều.
"Castle in the sky của Hisaishi?"
Hạ An Nhiên hỏi, bài hát này rất quen thuộc.
"Em biết?" Thẩm Hi hơi nghiêng đầu hỏi "Tôi còn tưởng các cô gái bây giờ đều không thích nghe thể loại này."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian